Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khốn Tù


Phan_12 end

“Sau khi tôi tốt nghiệp, quả nhiên được nhận vào làm tại Minh Thiên. Rồi đến một tuần trước, công ty cho tôi đi công tác. Đêm hôm đó, Mễ Khải gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói cho tôi biết địa chỉ của cậu, kể về tình hình gần đây của cậu ấy, rồi sau đó tự nói ra việc mình có bạn gái. Mễ Khải nói bọn họ hẹn hò với nhau cũng gần được hai năm rồi.”

Nghe Hàn Sách nói xong, tôi tuyệt vọng rồi. Hóa ra hai năm kiên quyết chờ đợi của tôi thế mà lại biến thành vô ích. Mễ Khải vừa ra nước ngoài, liền có bạn gái mới. Chính mình không biết, lại cư nhiên mà ngốc nghếch chờ đợi ở đây. Ngu ngốc như vậy thế nhưng lại là tôi cam tâm tình nguyện.

Lúc này tôi cũng đã hiểu rõ, vì sao cha dứt khoát thu nạp họ. Bởi vì, đừng nói Hàn Sách, mà ngay cả Mễ Khải, là người có uy hiếp lớn nhất đối với cha, nay cũng đã hạ vũ khí đầu hàng hết rồi. Trên đời nảy, hẳn là sẽ không còn ai tới để tranh cướp tôi với cha nữa.

Mễ Khải đã có bạn gái. Việc này đối với cha không còn nghi ngờ gì, chính là một viên thuốc an thần cực tốt. Có lẽ cha đã sớm biết việc này, cho nên, tất cả canh phòng nghiêm ngặt với tôi đều bị hủy bỏ.

Chính mình thật sự quá ngu ngốc không biết gì, một lòng thầm nghĩ tới tương lai tươi đẹp cùng Mễ Khải, một chút cũng không nhìn rõ thực tại tàn khốc, bản thân cư nhiên lại đắm chìm trong mộng đẹp.

Tôi che mặt, khóc không thành tiếng.

Cha ôm lấy tôi, liếc nhìn đầy ẩn ý với Hàn Sách. Anh ta lập tức tiếp thu, tự giác rời đi.

Có thể được cảm giác ôn hòa cùng ôn nhu bao phủ, ủy khuất trong tâm mãnh liệt trào ra, tôi khóc càng dữ dội hơn.

Khóc đến nấc cả lên, tôi mới không thể không ngừng lại, chỉ còn thút thít, nỉ non.

Giương mắt nhìn cha, cha hiện lại đang dịu dàng, bao dung mà nhìn tôi.

Ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng chờ đợi của cha làm tôi vừa ngưng khóc, nước mắt lại một lần nữa trào ra.

“Cha.” Tôi nhẹ nhàng gọi.

“Ừ?” Cha cũng nhẹ giọng đáp lại, bên trong lại là đau lòng vô hạn.

“Mễ Khải thật sự có bạn gái từ lâu rồi phải không?”

Cha ôm tôi chặt hơn, nhẹ gật đầu một cái.

“Cha cũng biết anh ấy có bạn gái lâu rồi?”

Cha siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn một chút, lại nhẹ gật đầu.

Tôi cười khẽ, hóa ra tất cả mọi người, chỉ có mình tôi là một mực mơ mơ màng màng, không biết gì.

“Cha, con xin lỗi, là con đã luôn nghi ngờ cha.” Khẽ vuốt lấy khuôn mặt cha, “Con làm cha phải đau lòng rồi.”

“Tiểu Hãn không cần phải xin lỗi cha. Con cũng không nên tự trách bản thân.” Cha vừa nói, vừa hôn lên trán tôi, mỗi động tác đều tràn đầy thương tiếc.

Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại, mặc cha tùy ý hôn môi. Chỉ có như vậy mới làm tiêu tan đi phần nào áy náy trong lòng tôi. Bởi vì tôi lại một lần nữa dùng hành động của mình tự mình huyễn hoặc bản thân, để cho tâm cha vẫn một lòng yêu tôi, thấy rõ rằng lòng tôi vốn còn duy nhất một người, nay bị đả kích tới tan nát …

Chương 32

Sau khi Hàn Sách tới, mọi việc lại trở về như trước. Kỳ thi Đại học ngày càng tới gần, mà việc học của tôi chẳng khá hơn là bao. Lúc trước, tôi chỉ là vô tâm nghe giảng bài, hiện tại, chỉ còn là ngẩn người mỗi ngày.

Cha nhìn ánh mắt mông lung của tôi, đã lo lắng nay còn lo lắng hơn.

Trong phiếu điểm, thành tích thi tốt nghiệp của tôi rối tinh rối mù.

Cha nhìn tổng điểm chưa đến 400, con số có lẽ rất đáng để bị ‘sứt đầu mẻ trán’. Điểm của tôi như vậy, xem ra muốn vào trường tốt hơn cũng khó.

Tôi áy náy nhìn vào nếp nhăn ngày càng sâu của cha, không biết nên làm thế nào cho phải.

“Tiểu Hãn.” Cha đưa tay lên vẫy tôi lại gần.

Tôi thuận theo, tiến lại gần rồi ôm cha.

“Đi học Thành Bắc.” Bốn từ đơn giản mà hữu lực vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn cha, thấy cha nhăn lông mày, gian nan nói: “Cha sẽ để con đi học ở Thành Bắc.”

“Cha!” Tôi có chút đau lòng.

Thực ra trường học đối với tôi cũng không có gì quan trọng. Từ nhỏ, tôi đã chẳng ham muốn bất kỳ thứ gì, tự nhiên cũng chẳng có mong muốn gì đối với trường Đại học. Chỉ là cha từ trước tới nay muốn gì, cho dù là tình cảm của tôi hay cả việc muốn học Thành Bắc của tôi cũng thành bọt nước.

Tôi thực sự thấy có lỗi với kỳ vọng từ trước đến nay của cha đối với tôi. Một lần nữa lại để cho cha phải thất vọng.

Sau đó, cha dùng tiền cùng quan hệ để cho tôi có thể vào học Thành Bắc, khoa quản lý kinh doanh.

Nhận được giấy trúng tuyển ngày đó, cha như thoáng cái đã già đi mười tuổi.

Tôi có chút nghẹn ngào, tay cầm tờ thông báo, chân dường như không trụ vững.

“Cha!”

Cha cười cười, ý bảo tôi đừng nghĩ quá nhiều.

Tôi làm sao có thể không nghĩ gì chứ. Làm sao lại không nghĩ tới cha đã bôn ba bên ngoài bao lâu; cha là như thế nào ở trước mặt người khác ăn nói khép nép; gần đây tinh thần và thể xác cha đều mệt mỏi đến nhường nào …

“Tiểu Hãn, nghe lời cha, hai tháng nữa con đã là sinh viên rồi. Con cũng tròn 18 tuổi, cũng đủ trưởng thành để hiểu chuyện rồi. Lúc trước, con còn nhỏ, không thể phân biệt đúng sai, có phạm phải lỗi lầm thì cha cũng không có so đo. Hiện tại đã khác rồi, con cũng không thể như lúc trước mà tùy hứng được. Trước khi làm việc gì, con đều cần phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để bản thân phải hối hận.”

Nghe từng câu từng chữ cha nói ra, tôi bật khóc mà nhẹ gật đầu.

“Lên Đại học, ở trong kí túc xá của trường rồi, phải tự mình cố gắng học tập cho tốt.” Cha xoa đầu tôi, đem tôi ôm vào ngực.

“Ừm!” Nước mắt càng chảy ra, tôi nhẹ gật đầu.

Cha bật cười, nâng đầu tôi lên, lau nước mắt cho tôi.

Kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp 3 lại không giống những kỳ nghỉ hè trước. Hai cha con tôi không đi du lịch bên ngoài. Mà chính trong hai tháng nghỉ hè ấy, cha tìm thầy đến dạy bổ túc cho tôi kiến thức còn thiếu sót trong chương trình.

Trước khi khai giảng tới, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành việc bổ túc cho môn toán và Tiếng Anh rồi.

Ngay lúc còn đang bận rộn chuẩn bị nhập học, Mễ Khải tìm đến tôi.

Trong phòng khách ba người nhìn nhau, không khí lúc đó có chút lúng túng cùng ngượng ngập.

Cha bưng đồ uống lên, nói là phải ra ngoài có việc. Áo khoác cha cũng không cầm theo, chỉ vội vã ra khỏi cửa.

Nhìn thân ảnh cha rời đi, tâm tôi lại dấy lên nỗi đau lòng không thôi.

Mễ Khải áy náy nhìn tôi, ánh mắt lập lòe, dường như là đang đấu tranh tư tưởng.

Tôi quay đầu cười cười nhìn Mễ Khải: “Anh ngồi đi.”

Mễ Khải kéo lấy tay của tôi cùng ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ tự trách.

“Hạo, anh thật sự xin lỗi.” Mễ Khải xin lỗi, lời nói rất mực chân thành, “Làm em uổng công đợi anh lâu như vậy. Em muốn đánh, muốn mắng anh thế nào cũng được.”

Nhìn con người mình đã từng yêu hận trước mắt, hiện tại vẫn là người đó, đối mặt với anh, trong lòng tôi lại chẳng hề có một tia giận giữ nào.

“Em biết anh có nỗi khổ riêng.”

Không lâu trước đây, tôi còn hận anh, oán anh vô cùng, nhưng mà, việc hận thù này thì sẽ được lợi ích gì chứ? Chúng tôi yêu nhau chỉ là nửa năm, mà chia lìa lại những hai năm. Cách xa nhau mấy ngàn km, không liên hệ, trước mặt nhau vẫn không thể quen thuộc. Như chúng tôi bây giờ đây, tình yêu và hận thù càng dễ dàng phai nhạt.

Mà tình yêu vốn dĩ đã yếu ớt, không chịu được phong ba, cho dù chỉ nhỏ thôi, thì nó biến mất hầu như không còn nữa. Cho nên khi một trong hai người thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng có chuyện ai đúng ai sai. Chỉ có tình yêu là rời đi mà thôi.

Nghe lời tôi nói, trong mắt Mễ Khải tràn đầy cảm kích.

“Sự tình là như vậy.” Anh êm tai nói tiếp, “Hai năm trước, việc anh bị đuổi học bị mẹ anh phát hiện, bệnh tình lại càng chuyển biến xấu. Anh đã đi tìm việc làm khắp nơi, nhưng không được, đành trở về chăm sóc cho mẹ. Không lâu sau, người của cha em tìm đến anh, mang anh dẫn tới trước mặt cha em. Cha em đầu tiên đưa ra điều kiện bắt anh phải chia tay em, anh không đồng ý. Sau đó, cha em nói, nếu như người mẹ già ốm yếu của anh biết được anh đang kết giao cùng với một thằng con trai, không biết bà ấy sẽ ra sao. Cha mẹ anh đều là nông dân chất phác, có lẽ sẽ không tiếp thu nổi những điều này. Chỉ sợ sau khi biết chuyện, bệnh tình của mẹ sẽ quá nặng. Vào lúc anh còn đang do dự, cha em còn nói, nếu như người thân và bạn bè anh trôi dạt khắp nơi, anh cùng Tiểu Hãn ở một chỗ sẽ có thể an tâm sao? Lúc đó anh biết, mình đã không còn đường lui, chỉ có thể đáp ứng. Cha em nhận được sự chấp thuận của anh, điều kiện đưa ra lúc trước cũng không có lấy lại mà để anh đi du học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại công ty Minh Thiên. Anh nghĩ đây chính là thời khắc ‘thiên thời – địa lợi – nhân hòa’, lui một bước chính là trời cao biển rộng, với anh mà nói đây chính là cơ hội chờ đợi bấy lâu. Khi đó, anh tin tưởng em cũng sẽ đợi anh, cứ dựa theo sự sắp xếp của cha em mà chia tay em.” Mễ Khải nói những điều này đều là do trước kia cha thường dùng nhiều thủ đoạn.

“Cha em còn nói, anh không xứng với em. Cho nên anh nghĩ, mình cần học tập thật tốt, trở thành tinh anh của xã hộ, khi đó chúng ta sẽ là môn đăng hộ đối. Anh có thể dùng năng lực chính bản thân để chống lại kẻ thù to lớn, không phải ngây ngốc liều mạng, như vậy, là tốt nhất. Sau đó anh mới dùng ám hiệu với em, khi đó anh thật sự yêu em, muốn cùng em chung sống cả đời. Anh tin tưởng tình yêu của chúng ta có thể chịu được sức mạnh của thời gian. Nhưng sau khi đến nước ngoài, sự tình không hề giống như anh đơn giản tưởng tượng. Không có trải qua huấn luyện về ngôn ngữ, đến sinh hoạt của anh còn có vấn đề, huống chi là học tập. Làm cho anh nản lòng thoái chí nhất chính là khi cha em gọi điện nói cho anh biết, anh vừa xuất ngoại, em, em liền …” Thanh âm Mễ Khải gián đoạn rồi.

Tôi nhắm mắt lại, biết anh còn chưa nói hết câu kia, nhưng trong đó đã bao hàm biết bao ý tứ.

“Anh lúc ấy rất hận, cam chịu, mất hết can đảm, dường như không thể gượng dậy nổi. Vừa lúc đó, cô ấy xuất hiện. Cố ấy rất quan tâm đến anh, luôn hỏi han ân cần, vào lúc anh cần có người bên cạnh nhất thì cô ấy đã tới và an ủi anh. Bọn anh ngày càng trở nên thân thiết, anh sau cũng dần khôi phục lại. Sau đó, hai người bọn anh chính thức kết giao. Mấy tháng trước, anh sắp tốt nghiệp. Cha em biết rõ chuyện anh đã có bạn gái, muốn anh nói cho em biết. Anh nghĩ tới nghĩ lui, đều không biết phải mở miệng như thế nào, nên đã tìm cách liên lạc với Hàn Sách, để cho cậu ấy tìm đến em trước. Đến lúc anh tốt nghiệp trở về, chính miệng anh sẽ nói em biết toàn bộ mọi chuyện, và nói lời xin lỗi với em.”

Mễ Khải nói xong toàn bộ câu chuyện, không giống như trút được gánh nặng, mà ngược lại thần kinh trở nên căng thẳng, đợi phán quyết của tôi.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Trong chuyện này ẩn chứa nhiều sự tình mà tôi không biết, cha trong đó có động bao nhiêu tay chân, vì những điều này mà hao tổn biết bao nhiêu tâm tư.

“Khải, anh chịu khổ rồi.” Tôi thản nhiên nói.

Mễ Khải kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ anh vốn cho rằng phản ứng của tôi sẽ là khóc rống lên.

“Anh không có sai. Anh cũng chỉ là ở thế bị động, những việc anh làm, sẽ không có ai khiển trách anh.”

“Hạo!” Mễ Khải có chút kích động.

“Trước đây người đã tạo nên tình yêu của chúng ta là em. Em không có vì anh mà bảo vệ thân thể cho tốt. Người không đúng là em. Cho dù khi đó có muốn dùng kế sách rời khỏi cha, em làm vậy cũng là không đúng. Còn nữa, anh chỉ là bởi vì thích em mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, em thật xin lỗi.”

“Hạo, anh xin lỗi.” Mễ Khải đem tôi kéo vào trong ngực, có chút kích động.

“Không nên gọi em là Hạo nữa, gọi em Vũ Hãn. Là trước đây em lừa gạt anh. Anh không có trách tội em, em đã nên cảm tạ trời đất rồi. Hiện tại còn xin lỗi em, không phải là làm em càng tổn thọ sao?” Tôi tiến sát lồng ngực mềm mại của Mễ Khải, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hưởng thụ sự ôn hòa của anh. Hết thảy mọi chuyện đều đã qua rồi.

“Cảm ơn em, vì đã tha thứ cho anh.”

Nghe theo thanh âm từ lồng ngực anh truyền ra, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người dậy.

“Cô ấy đối tốt với anh không? Anh sẽ hạnh phúc chứ?”

Mễ Khải nhìn tôi thật sâu, trịnh trọng nói: “Rất tốt, rất hạnh phúc. Em cũng khá lên nhiều rồi, mau chóng tìm được hạnh phúc nhé.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Mễ Khải đi rồi, tôi cũng vĩnh biệt tình yêu khắc sâu trong lòng này. Tôi nghĩ, tôi thực ra cũng không mất đi anh, ít nhất, sau này chũng tôi vẫn là bạn bè. Tình bạn này, hãy để cho tôi làm một vị trí nhất định trong lòng anh.

Chương 33

Sau khi Mễ Khải rời đi, tôi gọi điện vào di động của cha.

Lúc tiếp nhận điện thoại, thanh âm cha mang theo chút run rẩy, trong đó còn có cả sự sợ hãi.

Tôi biết là cha đang sợ điều gì rồi. Mà ngay cả lúc Mễ Khải đến, tình địch ngay trước mặt, cha vậy mà lại chạy trối chết, cũng đều là bởi vì cha đang sợ hãi.

Cha sợ tôi sẽ chất vấn mình về mọi chuyện cha đã làm. Sợ tôi trách cha, hận cha, chán ghét cha nữa.

Nhưng là cha đã quên mất một điều, cha là cha của tôi, cho dù cha làm đúng hay sai, tôi cũng đều không có tư cách trách cứ cha. Hơn nữa, lúc trước là do mình làm sai. Là tôi một mực trốn tránh, khiến cho sự tình thành như vậy. Tất cả những việc cha làm đều là do tôi bức cha mà ra. Cho nên cha không có sai.

Hai phút sau, bên ngoài phát ra tiếng vang lớn. Tiếp đó là tiếng chìa khóa đinh đinh đang đang phát ra, cửa bị cha mở ra. Không nghĩ đến cha có thể nhanh chóng như vậy mà trở lại, tôi có chút hoảng sợ.

Cha vừa nhìn thấy tôi, lại bắt đầu sợ hãi, hết nhìn đông lại nhìn tây, không dám đặt ánh mắt lên người tôi.

Cha dường như là chạy tới, tóc tai loạn lên như ổ gà, quần áo cũng lộn xộn, cha còn thở gấp, bộ dáng rất chật vật.

“Cha!” Tôi nhẹ nhàng hô. Vừa bị tôi gọi, cha toàn thân run lên, toàn thân căng thẳng.

“Mễ Khải đã nói hết mọi chuyện cho con.”

“Dạ, sao?” Cha cúi đầu xuống, như một đứa trẻ chuẩn bị chịu phạt.

“Cha, con không trách cha.” Một câu nói, tựa như một ngọn lửa hy vọng, chiếu sáng bóng tối đang bao trùm trong lòng cha.

“Tiểu Hãn!”

“Lúc trước con làm sai nhiều chuyện như vậy, cha cũng không có trách tội con. Hiện tại, con cũng không thể trách cha. Hơn nữa cha cũng không có làm sai, lại càng không thể trách tội được rồi.”

Cha nghe xong hết sức kích động, đem tôi ôm vào trong ngực: “Cha làm nhiều chuyện xấu như vậy, thật xin lỗi.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Cha, mấy chuyện đó cũng đều do con bức, cho nên cha không có sai.”

Cha nâng đầu tôi lên, đưa mắt nhìn vào mắt tôi: “Tiểu Hãn thực sự trưởng thành, cũng đã hiểu chuyện rồi.”

Nhìn cha ngày đêm lo lắng cho tôi, vất vả gian nan tọa đầy trên khuôn mặt, tôi đau lòng nói: “Cha, thực xin lỗi. Lúc trước là con không đúng. Cha yêu thích con như vậy, con không hiểu được đã đành, lại còn một mực trốn tránh, làm cho cha bị tổn thương nhiều đến thế.” Tôi nghẹn ngào, “ Hiện tại con lại không biết, làm cho cha thương tâm thêm. Con sẽ mãi ở lại bên người cha.”

Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, việc của học trưởng, Dịch Tân, Lữ Nhàn Cần, và cả Mễ Khải, đã làm cho tôi hiểu được, thế gian này, có nhiều chuyện sẽ theo thời gian mà không ngừng biến hóa.

Chúng tôi là cha con, không có khả năng kết giao như người bình thường. Tình yêu có thể thay đổi, thề hẹn vĩnh viễn cũng có thể trở thành hư vô. Nhưng tôi cùng cha, ở giữa chính là tình thân có chém cũng không đứt. Cho dù tôi không thể tiếp nhận tình yêu của cha, cha vẫn mãi mãi là cha của tôi, máu mủ tình thâm, chắc chắn, sẽ không bao giờ thay đổi.

“Tiểu Hãn, cha yêu con. Cha mãi mãi yêu con.”

Yêu thương như vậy, cho dù ngày nào đó, tình yêu này biến mất, tình thân sẽ vẫn còn. Đổi lại là trước kia, tình cảm sâu đậm này làm tôi không thở nổi, nhưng bây giờ, bản thân lại có thể đơn giản tiếp nhận.

“Cha, con tin cha.”

Vài ngày sau là ngày nhập học. Trong sân trường Đại học Thành Bắc, cha kéo lấy tay tôi, trong đám người nặng nề mà nhàn nhã bước đi. Việc báo danh cha đều ném qua cho chú Đường. Cha theo giúp tôi làm kiểm tra sức khỏe và xem phòng ở, rồi bắt đầu đi dạo quanh sân trường.

Tháng chín dương lịch, thầy trò mồ hôi nhễ nhại bận rộn ghi danh. Cha trong đám người hỗn loạn ấy ôm lấy eo tôi, cúi người, tại bên tai tôi nhẹ nói: “Đây là đang trả thù Đường Diễn khi đó cho con mượn điện thoại.”

Lời nói của cha làm tôi bật cười, hóa ra cha cũng có những lúc trẻ con như thế: “Sao cha còn muốn phạt chú ấy phải đem đồ đạc của con chuyển lên tầng 7 nữa?”

“Đó là một chủ ý tốt. Lát nữa để cho Đường Diễn giúp con và bạn cùng phòng đun đầy nước sôi để đổ vào bình nước uống trong phòng!”

“Tốt!”

Trên sân trường, hai người đàn ông vô cùng đẹp trai đang sóng bước cùng nhau nói chuyện vui vẻ, làm thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh.

Đồng thời, cùng lúc đó, khi đang xếp hàng đóng học phí, chú Đường có chút nổi gai ốc mà đánh rùng mình một cái.

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .